22 thg 3, 2015

Nguồn nước là sở hữu vật chất quốc gia!

(HNM) - Ngay ở bậc tiểu học, con trẻ đã được dạy "nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều", mưa nhiều ở khía cạnh khác có thể hiểu là không thiếu nước, có lẽ vì thế mà khi trưởng thành không mấy ai nghĩ rằng nước ta thiếu nước. Nhưng có một sự thật, hiện nay Việt Nam nằm trong số các quốc gia thiếu nước.



Tại lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nước thế giới 22-3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, nước ta có 3.450 sông suối với tổng lượng nước trung bình hằng năm là 830 tỷ mét khối. Nhưng-mà, 2/3 lượng nước lại từ những quốc gia láng giềng chảy vào. Lượng nước nội sinh chỉ chiếm 1/3 và nếu chia cho dân số cả nước thì vừa phải một người chỉ ở mức 3.500 m3/năm. Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cơ bản VN vẫn là quốc gia thiếu nước và trong ngày-mai gần tình trạng thiếu nước sẽ tăng lên bởi số nền tảng chế biến công nghiệp, dịch vụ nhiều hơn. Bên cạnh đó là tăng cao dân số, mức sống của cư dân được sửa-chữa kết quả khiến nhu cầu nước nhiều hơn.

Thiếu nước ở Việt Nam do hai duyên cớ chính là do thay đổi khí hậu và do con người. Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đổi thay khí hậu đã khiến nhiều tháng qua không có mưa kết quả khiến những hồ chứa cạn kiệt gây gian nan lớn cho chế biến, chăn nuôi và sinh sống của người dân. Một thí dụ khác, trước đó vào mùa mưa, nước sông Hồng luôn dọa nạt các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và cũng phần lớn năm đã gây ra vỡ đê Hà Nội. Tuy-nhiên năm bảy năm quay lại đây, khi miền Bắc đi vào chế tạo vụ đông xuân, ngành điện liên kết với ngành nông nghiệp thông báo lịch xả nước từ những hồ chứa ra sông Hồng nhằm- những tỉnh có chương-trình lấy nước phục vụ chế tạo.

Điều đó cho thấy nước sông Hồng rất cạn vào mùa khô. Một câu hỏi (truy vấn) đặt ra, nếu không có các hồ thủy điện thì chế biến vụ đông xuân ở miền Bắc sẽ như thế nào? mới đây, một vài nhà nghiên cứu bộc bạch mức nước sông Hồng vào mùa mưa rất thấp nên có thể phá mạng lưới đê vì sông không còn đủ nước để gây nghiêm trọng.

Cũng ở Đồng bằng Bắc bộ, một hình ảnh quen thuộc nên thơ dại gắn với các vùng quê là chiếc cầu ao. Song nay thì cầu ao mất đi nhiều bởi ao hồ bị lấp. Ao hồ có vị trí khôn cùng trọng-điểm trong sản xuất và sinh kế của cư dân đồng bằng, mùa mưa thì đó là nơi tích nước, mùa hanh khô là nơi phân phối nước cho nông dân trồng rau màu. Mất ao hồ nên nhiều địa phương chẳng thể chế biến được rau màu vụ đông. Đô thị hóa tự phát ở nông thôn khiến khá nhiều ao chuôm, những con sông trở nên nơi thoát nước thải khiến nước bị ô nhiễm. Lại thêm các cơ bản sản xuất lén lút xả chất thải chưa giải quyết nên thủy sinh ở nhiều đoạn của sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy… không thể sống nổi. Khi ao chuôm bị lấp, sông ô nhiễm thì dân khoan giếng, song tại khá nhiều địa phương, mạch nước ngầm cũng bị ô nhiễm. Không có nguồn nước khác, họ buộc phải sử dụng dù biết độc hại. Và có một thực tế, không ít nơi thừa nước ô nhiễm tuy-nhiên thiếu nước sạch.

Dù chúng ta có Luật an ninh môi trường nhưng lâu nay trong nhân dân vẫn hiện hữu ý-kiến nước do mẹ tự nhiên ban tặng nên tài nguyên này là của chung, ai cũng có quyền có được đã dẫn đến dùng tổn thất, phá hủy chất lượng nước. Đã đến thời khắc phải khái niệm: Mọi nguồn nước là gia sản đất nước, do quốc gia quản lý. Ngoài ra phải tăng mức xử phạt có tính răn đe đối với các cá nhân, sắp đặt sử dụng lơ là phí hoặc gây ô nhiễm nguồn nước. Đồng thời, ngành nông nghiệp cần tính tới đưa hệ thống tưới khoa học chắt chiu nước vào chế biến. Chỉ như vậy chúng ta mới tránh được thực trạng thiếu nước trầm trọng trong mai đây.